Giản Mạt gật gật đầu, có thể nhận được nhiều hợp đồng cùng phần trăm
hoa hồng tiền thưởng, dù muốn hay không thì cũng chỉ có thể tiếp nhận
thôi… Cô hiện giờ làm gì có quyền từ chối!
Mưa đến buổi chiều lúc tan tầm cũng nhẹ hạt được một chút, Giản Mạt
lái xe đi đến chỗ hẹn với Thẩm Sơ tại nhà hàng Diamond Star, lúc dừng ở
đèn đỏ, nhìn bên ngoài âm u ờ mịt khí trời, cô cố gắng điều chỉnh tâm tình
bản thân mình lại.
Mưa mùa thu năm nay ở Lạc Thành dường như nặng hạt và dai dẳng hơn
so với năm trước, bầu trời như vậy mang lại cho người ta cảm giác bi
thương. Đèn giao thông chuyển màu xanh, Giản Mạt tiếp tục rời xe đi, trời
vẫn mưa nên làm giao thông di chuyển rất chậm.
Trời mưa vẫn dai dẳng, mọi người tan tầm đều vội vã về nhà, hoặc tìm
những nơi tụ tập bạn bè, thì ở tập đoàn Đế Hoàng 79 tầng, bầu không khí
bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc lại có chút kỳ lạ.
“Điều kiện gì!?” Cố Bắc Thần đi thẳng vào vấn đề.
“Cậu biết chắc cháu có điều kiện?” Sở Tử Tiêu cười, anh nhíu mày, trong
tay cầm một cây viết đưa nhẹ trên bàn làm việc.
Cố Bắc Thần lấy bật lửa châm điếu thuốc… dửng dưng mở miệng phun
ra sương mù, gương mặt nghiêm nghị.
“Vậy chẳng lẽ không có sao?” Cố Bắc Thần lạnh lùng, “Cổ phần này là
chị ta chuyển giao cho cháu… không lẽ lại tự dưng đưa cho cậu?”
Sở Tử Tiêu túc hạ mày, nhẹ nhàng trả lời như đang than thở: “Đáng ghét
thật, cậu lúc nào cũng như nắm hết người khác nghĩ gì.”
Cố Bắc Thần thở hạ khói thuốc, “Cũng đúng lúc, cậu đang muốn lấy cổ
phần về… Điều kiện gì, cháu nói đi!”“Cậu biết…” Sở Tử Tiêu cầm cây viết