và tựa lưng vào ghế, tầm mắt nhìn Cố Bắc Thần.
Cố Bắc Thần nhìn Sở Tử Tiêu, lạnh lùng đáp, “Cậu không biết!”
Sở Tử Tiêu biết Cố Bắc Thần chỉ đang giả vờ, nhưng vẫn nói: “Nếu Giản
Mạt đề nghị ly hôn, cháu hy vọng cậu đồng ý!”
“Tử Tiêu!” Cố Bắc Thần cười nhẹ, giọng nói chút tà khí, “Con người đôi
khi không nên quá cố chấp…”
“Vậy cậu đối với Thẩm Sơ thì sao?” Sở Tử Tiêu hỏi lại.
Ánh mắt Cố Bắc Thần trầm lại, nhưng trong tức thời đã khôi phục, “Kỳ
thực… cháu cũng biết cậu và Giản Mạt sẽ ly hôn, cháu làm như vậy không
phải thừa thãi lắm sao?”. Dứt lời, anh đem điếu thiếu dập tắt trong gạt tàn,
các động tác đều ưu nhã lành lạnh.
Sở Tử Tiêu hơi chau mày, chậm rãi mở miệng: “Cháu chỉ muốn cô ấy rời
khỏi cậu, nhưng vẫn giữ được tôn nghiêm của mình.”
Cố Bắc Thần nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêm túc của Sở Tử Tiêu,
đột nhiên anh cảm thấy cực kỳ ghét!
Giản Mạt dừng xe ở Diamond Star, nhìn vào sảnh trung tâm của nhà
hàng… Cơn mưa phùn làm cửa sổ lớn bằng thuỷ tinh đọng những hạt nước,
Thẩm Sơ ngồi yên tĩnh, trong tay cầm một quyển tạp chí, trước mặt là ly
rượu đỏ.
Giản Mạt xuống xe tiến vào…
“Xin chào quý cô, cô đi mấy người ạ?” Một nhân viên phục vụ tiến đến
chào.
“Tôi có hẹn bạn…” Giản Mạt trả lời, hướng nhìn vào vị trí bên trong.