Phục vụ nhìn theo tầm mắt của cô, “Vậy mời cô đi theo tôi!”
Giản Mạt ngồi xuống đối diện Thẩm Sơ, Thẩm Sơ hơi kinh ngạc ngẩng
đầu nhìn lên…
“Đường hơi đông chút…” Giản Mạt dửng dưng giải thích lý do tới
muộn. Trên gương mặt cô chỉ là nụ cười nhạt xã giao, cô chỉ biểu hiện đúng
mực phép lịch sự.
“Hẹn cô ra đây quả thật có chút đường đột…” Thẩm Sơ nói với chút áy
náy.
Giản Mạt cười nhẹ, “Đường đột thì cũng đã hẹn rồi.”
Thẩm Sơ khoé miệng hơi cười, nhưng khựng lại vì không nghĩ Giản Mạt
đáp lại không một chút tình cảm, “Gọi món nhé?”, nói đoạn cô gọi phục vụ.
Phục vụ bước tới rất mau lẹ, Thẩm Sơ hỏi sơ qua khẩu vị của Giản Mạt
và gọi món một cách quen tay như thế cô đã thân thuộc với thực đơn ở đây.
Phục vụ rót rượu vào ly Giản Mạt rồi mới rời khỏi.
“Cô thường đến đây sao?” Giản Mạt hỏi.
Thẩm Sơ mỉm cười, “Trước đây tôi cùng Cố Bắc Thần hay ghé chỗ
này…” Cô nói, hơi vội vàng, có chút lúng túng và nhìn Giản Mạt tỏ vẻ áy
náy.
Giản Mạt cũng không nhận ra biển hiện của Thẩm Sơ lúc này có vài
phần thật giả hay không, cô chỉ lạnh nhạt trả lời: “Ra vậy, dù tôi cũng chưa
từng nghe anh ấy nói qua…” Cô nhún vai, dường ý vô ý nói thêm, “Anh ấy
không phải người thích sống trong kỷ niệm!”