‘Ầm’ một tiếng, Giản Mạt nghe có sét đánh ngang tai, trí óc cô như
muốn nổ tung, cô mở to mắt kinh ngạc, cơ thể cô run rẩy.
Giản Mạt cảm giác đầu óc trống rỗng, toàn thân vô lực lùi về phía sau
mấy bước, lông mi chớp liên tục, môi mấp máy, cô không biết phải nói gì.
Cô đã cố gắng quên đi đêm của hai trước, thậm chí lúc Giản Hành nói kẻ
đó là ai, cô cũng cố gắng không nghĩ tới nữa … Nhưng, bây giờ thì sao?
“Một giờ…” Đối phương lạnh lùng mở miệng, “Cô có thể không quan
tâm sống chết của Giản Hành, nhưng cũng không quan tâm danh tiếng của
bản thân sao?”
Giản Mạt không nói gì, hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước…
Bên tai là tiếng máy thiết bị trợ tim của mẹ, từng tiếng một cứ như tiếng
trống đập vào lòng Giản Mạt, “Trong một giờ tôi không có cách nào kiếm
nhiều tiền tới như vậy.” Cô cắn chặt môi, “Tôi cần ba ngày!”
“Hừ…” Đối phương lạnh lùng hừ một tiếng, “Một ngày, tối đa một ngày!
Giờ này ngày mai tôi phải nhìn thấy tiền! Không thì … hậu quả cô tự suy
nghĩ đi!”
Đối phương nói xong, cũng không cho Giản Mạt cơ hội trả lời, liền cúp
điện thoại. Giản Mạt nghe tín hiệu cắt đứt vang lên âm thanh ‘đô đô đô’, cô
thẫn thờ một lúc lâu không phản ứng gì.
…
Cố Bắc Thần vừa kết thúc cuộc họp cuối cùng trong hôm nay, một tay để
sau túi, anh tiến vào phòng làm việc...
“Thiền thiếu, Lục Mạn tiểu thư vừa gọi đến muốn hẹn anh dùng bữa!”
Tô San vừa ôm hồ sơ đi theo vào nói.