“Bỏ qua!” Cố Bắc Thần khẽ mở miệng, anh lập tức cầm bút ký vào các
văn kiện.
Tô San không ngạc nhiên, nhận lấy các văn kiện đã ký và nói: “Thần
thiếu, nếu không còn việc gì… tôi xin phép về sớm?”
“Được!” Cố Bắc Thần trả lời, ngón tay thon dài gõ từng nhịp trên mặt
bàn, anh mở bưu kiện mà Long Kiêu đã gửi đến, trên bìa có tên một công
ty ở nước ngoài mà Đế Hoàng vừa thu mua gần đây.
Sau khi xem xong, Cố Bắc Thần gọi cho Long Kiêu, “Cứ theo tiến độ
này, e là tới lúc nhị thúc trở về tôi vẫn chưa nắm được toàn quyền về cổ
phần.”
“Nếu nắm được năm phần trăm cổ phần trong tay Sở Tử Tiêu, hẳn là
không có vấn đề gì.” Long Kiêu bình tĩnh nói.
Cổ Bắc Thần hơi nhíu mày, “Tôi và Giản Mạt sẽ ly hôn, nhưng vẫn chưa
quyết định vì tôi không muốn lấy được cổ phần vì lý do này.”
Long Kiêu trầm mặc hỏi “Là không muốn lấy được cổ phần vì ly hôn,
hay là không muốn ly hôn?”“...” Ánh mắt Cố Bắc Thần sâu thẳm, anh trầm
mặc một lúc lâu, thân người vô lực dựa vào ghế, làn môi mỏng khẽ nói, “Là
không muốn ly hôn…”
Long Kiêu không ngạc nhiên vì câu trả lời này, “Cũng may ở chỗ, dù cho
anh không lấy được cổ phần trong tay Sở Tử Tiêu, thì Sở Tử Tiêu cũng sẽ
không đứng về phía của Cổ Mặc Hoài.”
Ánh mắt Cổ Bắc Thần trở nên ôn nhu, trong lòng có chút hỗn loạn,
“Long lão đại, tôi có chút rối loạn.” Anh trầm mặc vài giây rồi tiếp tục nói,
“Bản thân tôi không biết có phải đối với Giản Mạt đã có tâm tư hay không,
nhưng tôi không muốn ly hôn.”