phấn khởi… cảm giác vui vẻ xen lẫn nôn nóng không thể chờ đợi.
Tiêu Cảnh liếc nhìn Cố Bắc Thần theo gương chiếu hậu, cảm thấy khoé
miệng Cố Bắc Thần đang cười, anh cũng có chút cảm giác buồn cười theo.
Tới Nhuận Trạch Viên, Tiêu Cảnh dừng xe ngay bãi đậu, liếc nhìn thấy
“chiếc xe màu trắng hiện đại” đậu ngay bên cạnh.
“Cậu lái xe đi đi,” Cố Bắc Thần mở cửa xuống xe và nói “Ngày mai qua
đây đón tôi.”
“Dạ rõ!” Tiêu Cảnh trả lời, chờ Cố Bắc Thần đến thang máy rồi mới
khởi động xe rời khỏi.
Nhìn con số tầng lầu trong thang máy tăng dần, ánh mắt Cô Bắc Thần
trầm lại, trong lòng chút bức thiết, lại cảm thấy tầng lầu quá cao… Ấn mật
mã vào căn hộ, đảo mắt nhìn chung quanh… không thấy bóng dáng Giản
Mạt.
Tầm mắt nhìn vào lối đi đến phòng ngủ, nghe có động tĩnh… chỉ nhìn
thấy Giản Mạt mặc một chiếc váy y phục ở nhà bước ra.
“Anh về sớm vậy à?” Giản Mạt tươi cười chạy chậm ra đón, “Em cũng
vừa về đến, vẫn còn chưa kịp làm cơm đâu.”
Cố Bắc Thần nhìn điệu bộ hờn dỗi của Giản Mạt, ánh mắt thâm sâu, bàn
tay ôm lấy cô, đem cô dựa sát vào tường “Không sao, có đồ ăn đây rồi…”
Vừa nói anh vừa nhìn Giản Mạt với ánh mắt nóng rực.
Giản Mạt nở nụ cười quyến rũ, nâng hay tay ôm cổ của Cố Bắc Thần,
nhíu mày nói: “Chồng có món ăn tinh thần rồi, nhưng em thì rất đói!”
Làn môi mỏng của Cố Bắc Thần nở nụ cười tà mị, giọng trầm ấm nói lời
ái muội: “Không sao, em ăn anh cũng được.”