“Nhưng mà, anh đối với Thẩm Sơ cũng không buông bỏ được!” Long
Kiêu dửng dưng nói.
Cố Bắc Thần trầm mặc.
“Giờ anh ngồi một mình nghĩ ngơi làm gì, tốt hơn hãy nói chuyện với
Giản Mạt…” Long Kiêu gợi ý, “Như vậy, có lẽ anh cũng sẽ hiểu rõ bản
thân đối với Giản Mạt là cảm giác gì, khi tình cảm bản thân được sáng tỏ,
thì đối với Thẩm Sơ cũng sẽ rõ ràng.”
“Ừ!” Cố Bắc Thấp đáp rồi cúp điện thoại, gương mặt lạnh lùng nghiêm
nghị có chút nét căng thẳng.
Cố Bắc Thần thu tầm mắt lại nhìn về di động, và mở mục tin nhắn, nhìn
những tin nhắn trong hai năm qua của anh và Giản Mạn. Dù không cố ý
nhớ, nhưng anh vẫn có thể nhớ rõ tâm trạng của mình mỗi lần hai người
nhắn tin qua lại. Nhớ tới lời nói của Long Kiêu, ánh mắt Cố Bắc Thần sâu
thẳm, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại…
“Tích”, tiếng vang nhỏ truyền đến, cắt ngang mạch suy nghĩ của Giản
Mạt.
Giản Mạt đưa mắt nhìn vô hồn, nhìn màn hình di động và mở tin nhắn…
G tiên sinh: Tối anh về Nhuận Trạch Viên.
Sáu chữ, nếu như không để ý đến địa điểm, thì đây là tin nhắn quen
thuộc và Cố Bắc Thần hay nhắn cho cô.
Giản Mạt ngẩn ngơ nhìn một lúc, rồi trả lời: “Vâng, chồng… em chờ
anh!”
Cố Bắc Thần nhìn tin nhắn trả lời của Giản Mạt, vẫn là những tin nhắn
như trước đây, thế nhưng, trong lòng anh không hiểu sao lại có cảm giác