Giản Mạt chậm chạp đi theo gã đàn ông đó, tay cô vô thức nắm chặt điện
thoại, dường như vạn nhất có chuyện xảy ra, phản ứng đầu tiên là cô sẽ báo
cảnh sát.... Hắn dẫn Giản Mạt tới một phòng kín, ở đây được cách âm rất
tốt, khi đóng cửa lại thì bên ngoài kia ầm ĩ cỡ nào thì âm thanh cũng rất
nhỏ.
"Giản Hành đâu?" Giản Mạt nhìn chung quanh, bởi vì ánh sáng phòng
yếu và góc nhìn bị khuất, cô không thể nhìn rõ hình dạng người đàn ông
đang ngồi trên ghế sofa.
"Tiền đâu?" Có người lên tiếng hỏi.
"Giản Mạt cắn răng, lấy trong túi xách tay một tờ chi phiếu để trên bàn,
"Người đâu?"
Có người cúi xuống, cầm lấy chi phiếu liếc nhìn, cười "ha hả", "Xem ra
Giản tiểu thư đối với chuyện của hai năm trước và sự sống chết của anh trai
mình vẫn còn quan tâm?"
Nghe lời nói của người này, thân thể Giản Mạt bắt đầu run rẩy...
"Yên tâm," người đàn ông nhàn nhạt mở miệng, "Dùng chuyện như vây
uy hiếp phụ nữ ta sẽ không làm."
Giản Mạt cắn răng, "Không làm thì ngươi cũng đã làm rồi..."
Gã đàn ông cười cười, có chút âm u, "Đó là gì Giản Hành còn nợ tiền...
Chỉ cần có thể tính sổ món nợ dứt khoát, tìm cái cớ thì có gì không thể?"
Giản Mạt cắn môi, cô cố gắng nhìn rõ mặt gã đàn ông này nhưng chỉ có
thể nhìn thấy dáng ngu, "Giản Hành đâu?" cô nghiến răng hỏi.
Gã đàn ông vẫy tay ra hiệu, một lát sau Giản Hành được dẫn đến, chân đi
khập khiễng.