"Tiểu Mạt..." lúc Giản Hành nhìn thấy Giản Mạt, mắt hắn sáng lên.
Giản Mạt nhìn Giản Hành một cách khinh bỉ, quay lại nhìn gã đàn ông
và nói "Tôi có mang người đi chưa?"
Gã đàn ông cười cười, "Đương nhiên!"
Giản Mạt không suy nghĩ nhiều, quay người định bỏ đi...
"Chờ đã!" Gã đàn ông chợt mở miệng.
Tâm trí Giản Mạt bỗng nhiên mụ mẫm, thần kinh cô căng thẳng, tim đập
mạnh, cô chậm rãi xoay người nhìn lại... liền thấy gã đó đứng lên, từ từ đi
tới về phía cô. Gã đàn ông này có kiểu tóc húi cua, người ta thường nói khi
đánh giá ngoại hình người đàn ông được hay không, thì tóc húi cua là một
kiểu mẫu tốt nhất... Hiển nhiên, ngoại hình của gã này không tệ. Chỉ là, vết
sẹo ngay gần cằm của hắn là người khác phải cảm thấy sợ hãi.
Hắn đi tới gần Giản Mạt thì dừng lại, hắn nhận ra cô đang kiềm chế sự
sợ hãi, cố khống chế bản thân không run rẩy, liền nở nụ cười quỷ dị, sau đó
cúi người xuống gần cô... Giản Mạt vô ý lùi về phía sau, nhưng đã đụng
ngay cửa, cô không thể lui được nữa.
Hắn tiến sát gần cô, tà mị cười nói: "Cô có muốn biết..." Hắn nói, mặt lại
để sát vào Giản Mạt, hạ giọng, "cái đêm hai năm về trước, người lên
giường với cô là ai không?"