HÀO MÔN THỪA HOAN: MỘ
THIẾU, XIN ANH HÃY TỰ TRỌNG!
Mộc Tiểu Ô
www.dtv-ebook.com
290. Chương 291: Vở Kịch Hay 2
Ánh mắt của Mạc Như Khanh đầy lạnh nhạt, giọng điệu lại càng mềm
mỏng, chuyển hướng đề tài của câu chuyện: "Mấy ngày nay thật ra bác
cũng rất muốn đến thăm cháu, chỉ có điều cháu lại là người đã đâm Lan
Khê, cũng bởi vì lúc trước ở nhà họ Mộ, bác vẫn luôn luôn coi cháu là con
dâu, nên xem ra Minh Thăng rất bất mãn với bác. . Hai ngày này đã đỡ hơn
nhiều, nên bác mới có thể đến thăm cháu được, có đau không?"
Nhan Mục Nhiễm chăm chú nhìn bà ta đầy khó hiểu, không biết rốt
cuộc bà ta muốn làm cái gì.
" Mạc Như Khanh, bà không cần thiết phải giả mù sa mưa như vậy
đâu, " Sắc mặt tái nhợt, Nhan Mục Nhiễm lên tiếng, "Bà cũng không cần
phải quan tâm với tôi như vậy. Tôi biết bà tuyệt đối không hề quan tâm đến
tôi! Ngày trước bà đã không thích tôi nhiều lắm, hiện giờ tôi đã tàn phế,
không còn có một chút ích lợi gì nữa, bà lại càng có lý do để một cước đá
văng tôi ra! Tôi đau thì sao chứ? Bà mới chính là chủ mưu, chính bà đã hại
tôi, biến tôi thành thế này, chẳng lẽ bà sẽ có cách để xử lý giúp cho tôi hay
sao?
Cha tôi bị ném vào tù, đã khiến mẹ tôi không đứng dậy nổi, giờ đến
lượt tôi bị cắt một chân, liệu mẹ tôi sẽ ra sao đây? !"
Lời lên án nói rất chậm rãi, nhưng khi nói cô lại bị kích động vô cùng,
cả người vẫn còn đang run lên.