"Cô có đi hay là không?" Ngũ điệu nói của Mạc Như Khanh nhất thời
lạnh xuống!
Một người cao ngạo như bà, không thể chịu được cảnh bị người khác
trêu chọc, chế giễu lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy.
Trong con ngươi Nhan Mục Nhiễm lộ ra một tia nhìn trong trẻo mà
lạnh lẽo, khóe miệng ngoắc ngoắc: "Điều kiện của bà là gì?"
... Đi đi lại lại, phun châu nhả ngọc lâu như vậy, chẳng phải là vì muốn
trao đổi điều kiện hay sao?
Sắc mặt lạnh lùng của Mạc Như Khanh liền dịu một ít, âm u, lạnh nhạt
nói: "Tôi đưa cô ra nước ngoài, lắp chân giả không thành vấn đề, thậm chí
cuộc sống sau này của cô cũng không thành vấn đề, điều kiện của tôi chỉ có
một. . . từ giờ trở đi cô phải ngậm miệng cho chặt"
"Ha ha ha. . ." Nhan Mục Nhiễm bật cười to thành tiếng, nước mắt đã
chảy tràn trên khóe mắt.
"Bảo tôi câm miệng, chẳng qua là bà sợ tôi sẽ đem những chuyện mà
bà đã làm, kể lại cho chồng của bà nghe thì bà sẽ xong đời luôn, có đúng
không? Bà trả tiền cho tôi sao? Không có nhà họ Mộ, không có Mộ Minh
Thăng, bà lấy cái quỷ tiền mà cho tôi à!" Trong mắt Nhan Mục Nhiễm vằn
lên tia máu đỏ tươi, "Chỉ có điều, việc này không công bằng, Mạc Như
Khanh, cho dù bà có lắp chân giả cho tôi thì nhà của tôi cũng đã bị phá hủy
mất rồi, mà bản thân tôi đây cũng vĩnh viễn không còn trọn vẹn nữa... Bà
dựa vào cái gì, dựa vào những việc đó mà muốn đổi lấy sự câm miệng của
tôi hay sao? Dựa vào cái gì mà bà có thể được lúc tuổi già vẫn có một gia
đình mỹ mãn, được chồng yêu thương, mà tôi đây lại bị cửa nát nhà tan,
phải đi ra nước ngoài xa xôi!"
"Vậy cô muốn bao nhiêu?"