cửa phòng bệnh không biết đã bị mở ra từ khi nào rồi ! ! Vừa mới rồi cô
luôn luôn xoay mặt để nói chuyện với Mạc Như Khanh, mà Mạc Như
Khanh lại đưa lưng về phía cửa phòng, cũng không phát hiện được cửa
phòng bệnh đã được mở ra, càng không nhìn thấy được ở nơi cửa, có vài
người đứng đó không biết đã bao lâu! !
Nhanh chóng xoay mặt lại, Nhan Mục Nhiễm chống đỡ thân thể mình
lên, lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi đến
cực độ: "Bà muốn làm cái gì. . . Chẳng lẽ bà định giết người diệt khẩu
sao?"
Sự lạnh lẽo bao phủ trong con ngươi của Mạc Như Khanh, quấn chặt
lại chiếc áo bành tô, bà lành lạnh cất tiếng nói: "Tôi đã nói, tôi không muốn
tay tôi bị dính máu, Nhan Mục Nhiễm, cô cũng nên biết điều một chút. Nếu
như cô đồng ý thì hãy gật gật cái đầu, nếu không đồng ý cũng không sao,
chúng ta thử xem."
Ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng nơi đùi của cô, giọng nói của bà êm
ái: "Cắt chân thì đã thấm vào đâu? Nếu như cô thực sự bị diệt khẩu, cái
chết so với việc bị cắt chân nhất định sẽ đau đớn hơn nhiều lắm."
Một tiếng sét nổ vang ở ngay trong phòng bệnh.
Không chỉ là Nhan Mục Nhiễm, nơi cửa phòng bệnh tối tăm, bóng
người đang chống cây ba toong kia lại càng lắc lư lay động thật kịch liệt,
một đôi tay mềm mại, run run nhẹ đỡ lấy ông, chiếc ba toong trong tay ông
đã sắp sửa bị bóp nát rồi.
Tơ máu trong mắt Nhan Mục Nhiễm càng ngày càng tụ nhiều hơn,
thành một mảng màu đỏ tươi. Cô đột ngột cười rộ lên, dưới ngọn đèn mờ
mờ trông giống như ma quỷ. Cô biết bản thân mình giờ đây là “bình nứt
không sợ bể”, bị người hất một cái cũng không thừa, cô cũng tuyệt đối sẽ
không cho phép người đàn bà ở trước mắt này dễ chịu hơn!