"Bà muốn giết tôi? Khà khà. . . Mạc Như Khanh, bà muốn giết tôi để
bịt miệng tôi lại, muốn tôi vĩnh viễn cũng không thể nói ra được những lời
đó phải không?" Cô cười lớn, hung tợn nghiến răng nói, " Hôm nay đây, tôi
lại cố tình muốn được nói đủ một lần duy nhất! ! Tôi muốn đi nói cho
chồng bà, cho con trai của bà, nói cho bọn họ biết bà là một người đàn bà
có lòng dạ rắn rết ác độc! Bà chán ghét Tô Nhiễm Nguyệt, bà thống hận bà
ấy đã cướp đi cha của con trai bà, bà đã ghét lây sang cả Lan Khê! Bà tìm
mọi cách để làm khó dễ cô ấy, gây khó khăn cho cô ấy ở khắp nơi, thậm chí
ngay cả khi tôi nghĩ muốn lái xe đụng chết cô ấy, cũng chính là bà đã giựt
giây dung túng! ! . . . Ngày đó khi ở nhà họ Nhan, bà nhìn tôi lái xe đi ra
ngoài, bà biết rõ tôi đi làm cái gì cũng không hề ngăn cản, còn dặn tôi làm
việc nhanh gọn sạch sẽ một chút, bà sợ tôi đâm cô ta không chết. . . khà khà
ha. . ."
Sắc mặt của Mạc Như Khanh càng ngày càng trắng, Bà cho rằng mình
đủ sức trấn định, nhưng khi nghe thấy Nhan Mục Nhiễm nói đến chồng của
bà, con trai của bà thì bà đã không nhịn được nữa, một bước xông lên muốn
bịt cái miệng của Nhan Mục Nhiễm lại! !