"Bao nhiêu cũng không đủ! !"
Khuôn mặt nhu hòa thanh lãnh của Mạc Như Khanh, không hề lay
động, mấy đầu ngón tay xinh đẹp nhẹ nhàng xoa xoa, nói: "Nhiễm Nhiễm,
cô đừng quên, ngày trước vì muốn tiếp cận với Yến Thần mà cô đã cầu xin
tôi. Biện pháp mà tôi đưa ra cho cô chính là đề nghị, nghe hay không là cô,
mà làm cũng là chuyện của cô. Cô làm mấy chuyện kia ở Los Angeles có
liên quan đến tôi sao? Cho dù là lúc này xảy ra tai nạn xe cộ, cô có thể nói
được với ai là tôi xui khiến cô chứ?"
Bà cười lạnh một tiếng: "Cô có chứng cớ không? Ghi âm hay là ghi
hình?"
"Nhan Mục Nhiễm, tôi đã cho cô phí tổn để cô ngậm miệng lại, như
vậy là đã là đủ để mắt đến cô, cô tưởng rằng bản thân cô đáng giá nhiều
tiền như vậy sao? Hoa ở trên người cô còn không bằng hoa ở trên thân con
lợn đâu! Tôi cũng từ từ già đi, cũng muốn tích đức một chút, không muốn
trên tay mình bị dính máu, bằng không cô cảm thấy để cho cô câm miệng,
tôi cần phải gây chiến như vậy hay sao? Tôi có cách gọn gàng dứt khoát
hơn đấy, chẳng hay cô có muốn thử không?"
Nhan Mục Nhiễm từ từ mở to hai mắt nhìn!
Hiện giờ cô đã hiểu rồi.
Hoàn toàn hiểu rõ rồi!
Vì sao Mạc Như Khanh lại lựa chọn thời gian trễ như vậy để đến thăm
cô? Chung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng cái kim rơi
xuống cũng có thể nghe thấy. Chân của cô đã bị cắt, ngoại trừ cái giường
này ra, cô không còn nơi nào để chạy được nữa! !
Nhan Mục Nhiễm kích động di chuyển ra cạnh giường, ánh mắt nhìn
về phía cửa phòng bệnh như muốn cầu cứu vậy, thoáng chốc phát hiện ra