Bà bỏ bút, lạnh lùng xoay người đi vào.
Trong phòng bệnh, Nhan Mục Nhiễm cứ đần độn ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh
rồi lại ngủ, hai hàng nước mắt treo ở trên mặt, khắp nơi trên mặt đất đều là
những mảnh vỡ của cốc uống nước bị ném vỡ vụn. Các y tá cũng lười thu
dọn, mỗi ngày chỉ có dì lao công quét dọn vệ sinh vào quét dọn.
Lúc cửa bị đẩy ra, Nhan Mục Nhiễm vẫn chưa tỉnh giấc.
Mẹ cũng đã sinh bệnh phải nằm viện, sau đó đã không còn có người
đến thăm nom cô nữa, ngoại trừ lần trước có Mộ Yến Thần. Cô không hề
đề phòng, nhưng đột nhiên cảm thấy có hai luồng ánh sáng lạnh lẽo phóng
ở trên người mình, nguy hiểm như mũi đao vậy. Cô giật mình một cái, tỉnh
lại! Bên chân vừa mới bị cắt truyền đến một trận đau nhức! !
". . ." Nhan Mục Nhiễm gian nan chống người dậy, nhìn về phía cửa,
". . . Bà là ai? !"
Sắc mặt lạnh như băng của người phụ nữ kia đã dịu đi một chút, cởi
khăn quàng cổ ra, tháo cả cặp kính râm xuống.
Phía dưới chiếc áo khoác dạ màu xanh sẫm vẫn lộ ra những đường
cong tao nhã như trước, cho dù bà có bí mật xuất hành như vậy, khí chất
cao quý trên người bà vẫn không hề suy giảm. Bà đi qua, đặt chiếc kính
râm ở trên giường của cô rồi nói: "Bây giờ bác mới đến thăm cháu được."
"Từ ngày cháu phải làm giải phẫu đó, sau đó cho đến bây giờ bác cũng
chưa tới thăm hỏi cháu, cháu thế này là đang trách bác đấy hả ?" Mạc Như
Khanh ôn nhu nói.
Nhưng trong sự ôn nhu, lại mang theo một chút âm u lạnh lẽo.
Nhan Mục Nhiễm có chút kinh hoảng. Giữa đêm khuya, sự xuất hiện
này làm cho cô bị kinh sợ, hồn phách như đã bay mất ba phần, sau khi trấn