thành phố vài năm khiến Mộ Minh Thăng nhận thấy rõ ràng bản thân mình
thật sự có bao nhiêu quan tâm và yêu thương với con gái. Nhưng đến khi
chân tướng thật sự bị vạch trần, Mộ Minh Thăng sẽ thế nào? Lan Khê lại sẽ
ra sao?
Cặp mắt rét lạnh nhắm lại, anh không muốn để cho bản thân nghĩ ngợi
đến chuyện này thêm nữa. Khi anh mở mắt ra sự trong sáng đã tràn ngập
trong mắt. Mộ Yến Thần xoay chuyển tay lái, chiếc xe màu đen giống như
mũi tên nhanh chóng rời xa Dạ Vô Cương, hướng tới bệnh viện chạy đi.
***
Chiếc khăn quàng cổ màu đen nặng nề bao bọc chặt chẽ lấy đầu, lại
thêm một chiếc kính râm trên mắt, một người phụ nữ tao nhã cao quý đi
đến nơi cuối hành lang bệnh viện. Biểu cảm của bà ta rất lạnh nhạt, trầm
tĩnh đi đến chỗ y tá trực ban, hỏi thăm số phòng bệnh của Nhan Mục
Nhiễm.
"Nhưng thật xin lỗi tiểu thư. . . A, không đúng, phu nhân, " y tá nhìn
nhìn nếp nhăn trên mặt của bà phán đoán nói, " Thời gian thăm hỏi bệnh
nhân của chúng tôi đã hết, để tránh cho có người không liên quan lui tới ra
vào bệnh viện, chúng tôi đều yêu cầu phải đăng ký, xin hỏi ngài có quan hệ
thế nào với người bệnh, là người nhà hay là bạn?"
Cách một lớp mắt kính, một cái nhìn mang theo chút lạnh lẽo bắn ra,
đến lạnh cóng cả lưng người ta.
"Tôi là mợ của cô ấy." Bà nói giọng lạnh lùng.
"A. . ." Y tá có chút bỡ ngỡ, cụp mắt xuống, đăng ký xong bảo bà ký
tên, lại dặn thêm một câu, "Phu nhân, tốt nhất là ngài đừng làm chuyện gì
khác, bệnh nhân này có cảnh sát trông chừng, trên lưng cô ta còn đang
mang án đấy, chúng tôi cũng không dám tùy tiện để người thoải mái đi vào
đâu."