"Đúng vậy!" Mộ Yến Thần lưu loát phun ra hai chữ, ngước mắt nhìn
cô, "Sau khi đến chỗ đó em không cần phải nói gì hết, cứ nhìn là được, hiểu
không?"
Lan Khê ngoan ngoãn gật gật đầu
Mộ Yến Thần cúi đầu đặt một nụ hôn ấm áp ở trên trán cô.
Mà giờ phút này, ở nhà họ Mộ lại khác hẳn với sự yên bình ở nơi này.
Vừa rồi anh đã gọi cho Mộ Minh Thăng một cú điện thoại, giống như một
trái bom Nguyên Tử loại nhỏ, đã nổ tung cả nhà họ Mộ, làm hồn vía Mộ
Minh Thăng bị bay sạch.
Mà cũng chỉ vì anh đã nói một câu thế này - -
"Vừa mới rồi ở Dạ Vô Cương bọn con xảy ra chút chuyện, Lan Khê bị
thương, đã đưa đến bệnh viện."
Lời nói dối thế này mà anh vẫn trầm tĩnh như nước nói ra được, chẳng
ngại Mộ Minh Thăng bị tin tức này làm cho phát hoảng đến mức không sao
đứng nổi, nói chi đến việc còn kịp phỏng đoán thực giả trong lời nói của
anh nữa? Trong điện thoại, giọng của ông đã phát run, hỏi cái bệnh viện ấy
ở đâu, phòng bệnh nơi nào. Trong giọng nói già nua mà u ám kia tràn đầy
vô cùng lo lắng, quan tâm với con gái của mình.
Mộ Yến Thần nhẹ giọng báo lại số phòng bệnh của Nhan Mục Nhiễm,
trong cặp mắt lạnh lộ ra một tia áy náy, cúp điện thoại.
Để cho ông tạm thời sốt ruột một chút, chẳng qua là anh muốn ông tới
phòng bệnh trong bệnh viện mà thôi.
Mà cùng lúc xe chạy ra ngoài, sự lo lắng trong lòng Mộ Yến Thần vừa
gạt xuống, thì một sự lo lắng khác lại đã chậm rãi dâng lên. Tình thân như
rượu, tinh khiết và thơm nồng để càng lâu càng thêm đậm. Lan Khê đi khỏi