HÀO MÔN THỪA HOAN: MỘ
THIẾU, XIN ANH HÃY TỰ TRỌNG!
Mộc Tiểu Ô
www.dtv-ebook.com
4. Chương 4: Va Chạm Bất Ngờ
Mạc Như Khanh cứng họng!
Mộ Yến Thần vẫn giữ nguyên nụ cười ưu nhã, cánh tay dựa vào cửa
xe, một tia sáng chiếu vào gương mặt anh, làm nụ cười của anh sáng chói
hơn, tà mị hơn rất nhiều: "Thật sự không hiểu nổi. . . . . ."
Mạc Như Khanh nhẹ nhàng chớp mắt, chỉ nói một câu: "Mẹ luôn yêu
ông ấy, nếu không yêu thì sao có thể chờ đợi nhiều năm ròng như vậy."
Lời bà nói ra, khiến trong lòng Mộ Yến Thần càng thêm nghẹn ngào,
man mác nỗi buồn thơng.
Nụ cười của anh càng thêm sâu, nó mị hoặc đến mức làm lóa mắt
người khác, khiến họ không thể mở to mắt thưởng thức nụ cười của anh,
chỉ là con ngươi trong đôi mắt anh hoàn toàn đối lập , nó rét lạnh như băng,
làm đông cứng mọi vật.
"Về việc con đáp ứng giúp ông ấy, con đã hứa thì nhất định sẽ thực
hiện, cứ xem như . . . . . con làm việc này để hồi đáp công ơn mẹ đã sinh ra
con, được không?"
Mạc Như Khanh nghe anh nói vậy, ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn
anh.