HÀO MÔN THỪA HOAN: MỘ
THIẾU, XIN ANH HÃY TỰ TRỌNG!
Mộc Tiểu Ô
www.dtv-ebook.com
115. Chương 115: Loạn Luân (1)
Lan Khê ngớ ngẩn, giờ mới biết anh đang nhức đầu.
Đêm đông trời lạnh giá, có lẽ là do cái đêm gió thổi mạnh ơi là mạnh
kia, anh đi theo cô lâu như vậy trở về lại phải làm việc đến tận khuya, mới
ảnh hưởng tới sức khỏe, làm cho người ta không khỏi đau lòng. Giờ phút
này, Lan Khê trơ mắt nhìn anh nhắm mắt lại , gương mặt tuấn tú đầy mệ
mỏi, không nhịn được liền đưa lấy tay ấn nhẹ xuống huyệt Thái Dương của
anh.
Khoảng cách quá gần, có thể cảm nhận được hơi thở của anh, cô căn
bản không biết cách xoa bóp, cho nên không theo phương pháp gì cả, lúc
thì dùng sức nặng lúc thì nhẹ. Nhưng Mộ Yến Thần vẫn rất hưởng thụ,
thoải mái đến mức không muốn mở mắt ra.
Nếu cứ tiếp tục mãi như thế này, thì tốt biết bao nhiêu.
"Lan Khê." Anh đột nhiên nhẹ giọng gọi cô.
Lan Khê ngẩn ra, "Dạ?"
Tay nâng lên, nắm lấy cái tay mềm mại của cô trong lòng bàn tay, ánh
mắt thâm thúy của Mộ Yến Thần mở ra, nhìn cô thật lâu, khàn giọng nói:
"Mấy ngày nay chỉ muốn ở trong khách sạn thật không muốn đi đâu . . . . . .
Nhưng bên công ty đột nhiên có chuyện, anh phải tránh không thể gặp em,