được sự lạnh lẽo của cơn mưa, đêm đó cũng ngập tràn sự an tâm, cùng ấm
áp.
Đem hình thả lại trên bàn, Mộ Yến Thần chậm rải mở miệng: "Hoặc là
ở lại đây, hoặc là mẹ tìm khách sạn khác —— đi lâu như vậy cũng mệt rồi,
chờ mẹ nghỉ ngơi xong, con sẽ nói chuyện này với mẹ."
Anh luôn chắc chắn và trầm ổn như vậy, dùng loại giọng giống như
chuyện này chỉ là chuyện đơn giản như việc chọn thức ăn vậy, Mạc Như
Khanh hoàn toàn bị chọc tức! !
Kích động.
Ngón tay bà bắt đầu run rẩy, từ từ lan ra toàn thân, nâng một ngón tay
lên chỉ vào anh tới nửa ngày mà không nói được ra lời, bà bị bức đến phát
điên rồi! !
"Con nói cái gì. . . . . ." Ánh mắt của bà tràn đầy sự tức giận cùng kích
động hiện lên đầy tơ máu, lộ ra như máu, hơi thở mong manh, "con rốt
cuộc có nghe được mẹ đang hỏi con cái gì không, con cư nhiên lại hỏi mẹ
có chờ ở đây hay không? Mộ Yến Thần con. . . . . ."
"Nếu không thì sao đây?" Anh trầm giọng ngắt lời bà, mắt lạnh lùng
ngước lên nhìn bà, nói thêm một câu, "Mẹ nghĩ như thế nào?"
Đôi mắt xinh đẹp của Mạc Như Khanh trợn to, xém chút nữa bị sặc
khí! !
"Cô ấy chỉ đi lên lấy chút đồ nên sẽ xuống đây ngay, lịch trình ngày
hôm nay cũng đã được sắp đặt, con thật sự không có thời gian, cho nên con
mới bảo mẹ không nên ở đây, mà đổi thành bên ngoài ——" Mộ Yến Thần
cũng hít thở không thông trong mắt thoáng qua vài tơ máu, mở miệng nói, "
Trước khi cô ấy xuống thì mẹ hãy rời đi cùng với xấp hình này đi, không
thể cho cô ấy thấy. . . . . . Biết không?"