Mộ Yến Thần ngoắc ngoắc khóe miệng: ". . . . . . Đến thăm con?"
Tròng mắt đen chuyển sang nhìn bà thật sâu, nhẹ giọng nói từng chữ
từng chữ một: "Theo con nhớ thì mẹ sẽ không hăng hái như vậy đâu."
Mạc Như Khanh sắp tức đến điên lên rồi ! !
Cười lạnh một tiếng, giễu cợt nhìn bốn phía, bà tức giận đến mức trên
trán nổi cả gân xanh, không nhịn đươc nữa, kéo túi xách bên cạnh qua móc
ra một xấp hình mà bà nhận được ở Mộ gia "Rầm!" Đập lên trên mặt bàn,
những tấm ảnh high definition (sắc nét) nhanh chóng rơi tán lạn trên đất,
giọng của bà rung rung: "Không biết sao? Vậy con hãy giải thích rõ ràng ẹ,
con tốt nhất nên giải thích ẹ biết đây rốt cuộc là cái gì! ! . . . . . . Đây chính
là mục đích tới đây nghĩ phép của con sao? Yến Thần, lúc ở Mộ gia nhìn
mấy tấm hình như thế này trong lòng mẹ còn biện hộ thay cho con, nhưng
con nhìn lại xem tại sao chuyện này lại có thể xảy ra! Mẹ đã cảnh cáo con
chưa? Coi như không vì cái gì khác, mà vì Mộ gia nên con hãy tránh ca nó
ra! !"
Quán rượu trong đại sảnh vô cùng vắng vẻ và im lặng, âm thanh gào
thét này hấp dẫn không ít ánh mắt của những người khác.
Mặt của Mộ Yến Thần lạnh như băng.
Tuyết đột nhiên rơi xuống, không cần nhìn cũng biết, tất cả mọi
chuyện xảy ra ở Los Angeles mấy ngày nay , hay nói đúng hơn là từ khi rời
khỏi nước, hành tung của bọn họ đều bị người ta nắm trong tay.
Dừng một chút, anh tiện tay cầm lên —— tấm hình kia chụp lại cảnh
buổi tối ở khu quảng trường sầm uất.
Trong cơn mưa phùn, cô nhẹ nhàng nằm trên lưng anh, ngủ rất ngon,
cả đường phố như làm cảnh cho bọn họ, anh cơ hồ còn có thể cảm nhận