liền trở nên hòa hoãn đi một ít, nhìn cô thật sâu, "Lên trên đó tìm, lấy
xuống giúp anh."
Lan Khê u mê: "Là vật gì vậy? Cặp công văn sao"
Mộ Yến Thần gật đầu một cái, buông cánh tay cô ra, đút vào trong túi
quần, nhìn cô rời đi: "Đi đi."
Lan Khê vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng, khuôn mặt nhỏ nhắn
trong suốt tỏ ra nghi ngờ, nhưng vẫn quay ngược lại đi lên lầu, đợi đến khi
cô vào trong thang máy, Mộ Yến Thần mới bớt căng thẳng một chút.
Nhưng chuyện khó giải quyết hơn, vẫn còn ở sau lưng.
Huyệt Thái Dương đập thình thịch , kịch liệt đến mức đau nhói, trong
đầu vang lên một thanh âm nho nhỏ nhắc nhở anh, anh thật sự không có
nhìn lầm, mẹ của anh Mạc Như Khanh, thực sự đang ở đây.
Xoay người lại, cặp mắt dài hẹp của Mộ Yến Thần trở nên lạnh lùng,
trực tiếp nhìn bà——
Mạc Như Khanh cũng lạnh lùng nhìn anh, nhưng khác ở chổ là giờ
phút này sắc mặt bà trắng bệch , quả nhiên những hình ảnh này nhìn trên
hình thật sự không bằng tận mắt chứng kiến.
Mới vừa rồi, bà thật sự không thể tin vào mắt mình.
Đi lại gần bà, Mộ Yến Thần chậm rãi ngồi xuống , giọng nói trầm
thấp: "Tới Los Angeles từ lúc nào? Tại sao không nói một tiếng?"
Lồng ngực của Mạc Như Khanh thiếu chút nữa không thở được.
Cười lạnh, Mạc Như Khanh mở miệng: "Yến Thần, con thật sự không
biết mẹ tới đây để làm cái gì?"