HÀO MÔN THỪA HOAN: MỘ
THIẾU, XIN ANH HÃY TỰ TRỌNG!
Mộc Tiểu Ô
www.dtv-ebook.com
20. Chương 20: Con Bé Còn Nhỏ… Đừng Đánh!
Quản gia nhất thời không biết trả lời Lan Khê ra sao, khúm núm né
tránh ánh mắt cô.
Mặt Lan Khê tái xanh, đôi mắt thoáng tia thê lương, tự cười chính bản
thân mình: "Nếu tôi đoán không nhầm, sáng nay tôi không xuống dùng
bữa, nhờ vậy nên các người mới biết tôi không có ở phòng mình, có phải
không?"
Cô khoanh hai tay trước ngực, cố tạo ra một tư thế thật thoải mái,
nhưng thân hình nhỏ bé dưới ánh sáng ban mai vẫn tràn ra sự cô tịch, sự
mất mát làm não lòng người.
Sự im lặng, sự ngột ngạt khắc nghiệt bao trùm toàn bộ phòng khách to
lớn.
Lan Khê cảm thấy thật đáng buồn cho bản thân mình.
Suốt dọc đường trở về, tâm trạng cô luôn hồi hộp lo lắng, không thể
nào yên lòng. Cô luôn nghĩ mình phải nói như thế nào mới có thể che dấu
chân tướng, đem việc ngày hôm qua chôn vùi. Cô không phải là một đứa
trẻ hư hỏng, mê chơi không biết đường về. Khi vừa mới tỉnh lại cô luôn tự
trách bản thân, sợ ba mình sẽ lo lắng cho cô mà tâm tình không tốt, sẽ ảnh
hưởng đến sức khỏe của ông.