HÀO MÔN THỪA HOAN: MỘ
THIẾU, XIN ANH HÃY TỰ TRỌNG!
Mộc Tiểu Ô
www.dtv-ebook.com
144. Chương 144: Hận Mãi Không Thôi
Môi mỏng của Mộ Yến Thần lạnh như băng trắng bệch nhàn nhạt mím
lại không nói lời nào, cầm lấy một ly rượu mạnh, âm thầm rưới vào cổ
họng.
Hai mắt Nhiếp Minh Hiên khẽ đỏ lên, nhìn động tác này, cũng biết lúc
này cậu ta phải chịu biết bao đau đớn, trên cái thế giới này có rất nhiều
cách tàn nhẫn, nhưng trơ mắt nhìn người mình thích nhất bị giày vò, bị hủy
diệt, mà đao phủ lại chính là mẹ ruột của mình, loại cảm giác này, anh liền
phiền muộn đến mức không thở nổi.
"Vậy bây giờ sao đây?" Giọng nói Nhiếp Minh Hiên sắc lẹm, ánh sáng
lóe ra sự mong chờ, "Bây giờ Lan Khê đang ở đâu?"
Mộ Yến Thần nhắm mắt, tựa vào chỗ ngồi, ngón tay thon dài xoa mi
tâm.
"Kỷ gia." Anh nhàn nhạt khạc ra hai chữ.
Nhiếp Minh Hiên nghe đến đó, sợi dây cung đang căng ra ở trong lòng
cũng được chùng xuống, hạ mắt xuống, mi tâm cũng được thả lỏng, bưng
chén lên mà nói: "Tới đây mình cùng cậu uống rượu, không nghĩ. . . . . ."
Có một số việc, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một kết quả.