nữa ! Ba mẹ vì muốn để cho anh nghĩ ngơi mới đi ra ngoài, ngày mai xuất
thì có khác gì hôm nay đâu chứ? ! Lan Khê nhất định sẽ trở về, Mộ gia
cũng đã gọi điện báo cảnh sát rồi, ngày mai họ sẽ đi tìm!" Kỷ Diêu cau mày
xuống xe, giận đến lờ mờ, ở trước cửa nhà giơ chân mắng.
"Cũng không biết anh náo cái gì. . . . . . Ngày mai ba mẹ mà biết nửa
đêm em lái xe đến bệnh viện đón anh về, sẽ mắng em đến chết, nói cho anh
hay, anh nhất định phải thay em chịu trách nhiệm! !" Kỷ Diêu cầm túi đồ,
mở cửa cửa ra đỏ mắt nói mấy câu.
Kỷ Hằng tựa vào ghế, khuôn mặt anh tuấn hơi mệt mỏi, môi mỏng
trắng bệch, không nói gì.
"Em có để ý lúc chúng ta quẹo cua, có thấy gì đó không?" Anh ngước
mắt lên hỏi.
Kỷ Diêu cười lạnh: "Thấy cái gì? Linh hồn? Anh nhanh cút xuống xe
cho em!"
Kỷ Hằng mím môi, con mắt sắc dần dần trở nên lạnh.
Xuống xe, anh đóng cửa xe lại đi ra phía sau: "Em lên trước đi, anh
quay lại xem một chút."
Kỷ Diêu ngẩn ra.
"Mẹ kiếp. . . . . . anh trai chết tiệt. . . . . .Rốt cuộc anh bị làm sao vậy
hả? !" Cô tức giận đuổi theo anh.
Kỷ Hằng càng cắn chặt đôi môi tái nhợt lại: ". . . . . . vừa rồi hình như
anh nhìn thấy Lan Khê."
". . . . . ." Toàn thân Kỷ Diêu hoàn như bị sét đánh trúng.