ra trước, gương mặt tuấn tú trắng bệch như tờ giấy, trong đầu ông ông, chỉ
có một suy nghĩ duy nhất.
Lan Khê, dừng xảy ra chuyện gì.
Xem như anh cầu xin em. . . . . . Đừng xảy ra chuyện gì cả.
***
Chân bị vùi sâu vào trong tuyết, cấn rất đau, cũng lạnh đến mức không
còn tri giác.
Tiếng gió gào rít thổi qua, xẹt qua lổ tai, sắc bén cắt qua!
Từ trước đến nay, Lan Khê chưa bao giờ chạy nhanh đến như vậy
——
Vết thương trên người cũng bị rách ra, vừa lạnh vừa đau, cô cái gì
cũng không cảm thấy, chỉ thấy nước mắt rơi ra bị gió nhanh chóng cuốn đi
mất, cô muốn chạy nhanh hơn một chút, nhanh hơn nữa.
Làm cho thời gian trôi qua nhanh hơn.
Làm cho tất cả đảo ngược lại.
Quay lại khoảng thời gian, hai người yêu nhau, cho dù có lúc vì hiểu
lầm mà khổ sở —— cũng tốt. Kết quả sẽ dễ chịu hơn bây giờ. Tất cả đều
không phải là giả, anh thương cô, hoặc yêu cô. Giống như anh từng nói như
vậy, Mộ Yến Thần yêu Mộ Lan Khê..
Thở hổn hển.
Gió từ khoang miệng luồng vào trong phổi, cắt qua cổ họng vô cùng
đau rát.