Bên trong chiếc xe kia, không ngừng truyền ra tiếng kẽo kẹt, tiếng va
chạm, còn có tiếng rên rỉ khe khẽ cùng nụ cười kiều mỹ.
Lan Khê ngớ ngẩn, ánh mắt xuyên qua cửa sổ xe nhìn sang, quả nhiên
thấy được một người đàn ông cả người đầy đổ mồ hôi và cái eo ếch không
ngừng lên xuống. . . . . .
Cô "Á!" một tiếng rồi nghiêng đầu sang chỗ khác, khuôn mặt nhỏ
nhắn phút chốc đỏ lên.
Hàng mi dài run lên, cô thuần thục quay đầu xe, lái xe vào, chiếc xe
bên cạnh đang trong lúc kịch chiến, bị chiếm mất chỗ để xe, tức bốc khói,
nhảy xuống xe.
Nhanh chóng khóa xe, Lan Khê xoay người lại suýt nữa đụng vào
người khác, định thần nhìn lại, chủ nhân của chiếc xe đó đã đi xuống.
Ánh sáng chồng chất lên nhau, vừa đúng lúc đụng thẳng vào người đó,
sống mũi thẳng tắp, môi mỏng sắc bén, anh ta lạnh lùng cười, không có
chút nhiệt độ nào, áo sơ mi mà đen được mở tung vài nút, trên bộ ngực tinh
tráng còn đầy mồ hôi.
Vóc dáng to lớn cao 1m8 đang dựa vào cửa xe, môi mỏng lười biếng
mở ra: " Cô nhanh thật đấy, cô có biết đó là chỗ đậu xe của tôi không hả?"
Lan Khê cầm cái chìa khóa trong tay, phát ra âm thanh trong trẻo, ánh
mắt bình tĩnh nhìn anh ta một cái, tiếp theo đi vòng qua anh ta.
Người đàn ông cau mày, con mắt sắc phát ra ý lạnh, ngữ điệu vẫn lười
biếng như củ: "Cô điếc hả? Không nghe thấy tôi nói gì sao?"
Lan Khê dừng bước.