"Chỗ nào?" Quản lý bộ phận nhân sự nhăn mày, cầm sơ yếu lý lịch
của cô lên nói, "Đừng có nói với tôi là cậu chưa xem qua, vị tiểu sư muội
của cậu, nghe nói trong kỳ thi tốt nghiệp trung học thiếu chút nữa là cô ta bị
hủy kết quả thi và bị cấm thi ba năm vì gian lận, cậu có biết bộ phận kế
hoạch xem trọng nhất là cái gì không? Trung thực, kiên định, nhân phẩm
đều phải vượt qua kiểm tra, nếu kế hoạch mà làm nữa ương nữa dở thì
không phải chỉ liên lụy đến đến một người, hơn nữa không phải sẽ tạo cơ
hội cho đối thủ ăn cắp ý tưởng sao!" “Phạch” âm thanh giòn vang vang lên,
tài liệu lại bị ném lên trên bàn, "Người như vậy, cậu nghĩ công ty sẽ nhận
sao? Kỷ Hằng, cậu là lá bài chủ chốt của bộ phận kế hoạch, tôi cho cậu đãi
ngộ đặc biệt, nhưng chẳng lẽ vì vậy mà tất cả chó và mèo đều có đãi ngộ
đặc biệt sao? !"
Trên trán Kỷ Hằng nổi đầy gân xanh, con mắt sắc trầm tĩnh như nước.
Quả đấm vừa siết chặt lại thả lỏng ra, anh chậm rãi nói: "Tôi nhớ là
trên hồ sơ không hề ghi những việc này, ông là nghe ai nói vậy?"
Sắc mặt của quản lý bộ phận nhân sự trở nên khó coi , lắc đầu không
trả lời.
Anh vốn cũng không hiểu thị phi, lười phải tranh luận, nhưng chỉ vì cô
mà vừa rồi anh đã làm như vậy, không biết từ lúc nào mà anh đã trở thành
thế này, có thể chèn ép người ta, có một số việc, vốn tưởng mình sẽ không
làm được, nhưng nếu là vì cô, thì làm gì cũng đáng giá.
. . . . . .
Trong ga ra ở tầng hầm ánh sáng rất yếu ớt, Lan Khê không tìm được
chỗ đậu xe, một hồi lâu sau mới thấy được một chỗ, lại phát hiện có một
chiếc xe dừng sát ở vị trí bên cạnh bên, không chịu chạy vào.
Đôi mày thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại, đầu ngón tay vừa định nhấn kèn
nhắc nhở anh ta đừng có cản đường, có thể chạy tiếp mà lại dừng lại ——