cô đạp vào mà đứng dậy, lông mày của anh khẽ nhướn lên, ngưng mắt nhìn
vào bóng dáng đang đi ra đó, nhìn chăm chú vào từng động tác của cô, vẻ
quyến rũ của khóe mắt đuôi mày, thậm chí là dáng vẻ mái tóc bị gió lay
động.
Anh nhớ ra cô rồi.
Hơn nữa, ấn tượng rất sâu sắc.
***
Đi theo người ta đến từng bộ phận để chào hỏi, Lan Khê tìm được vị
trí của mình, khi đi được một vòng thì liên tục nhận được ánh mắt kinh
ngạc của mọi người, bên cạnh máy in có hai cô gái trẻ tuổi đang cúi người
nói chuyện, lông mi giả lấp lánh hàm ý bát quái .
"Thật là non mềm nha, chẳng lẽ Tổng giám lại thích loại phụ nữ như
thế này?"
"Chắc là vậy, nghe nói Tổng giám vốn là có cơ hội đến một trong 500
công ty lớn nhất châu Mỹ, nhưng vì cô ấy nên mới ở lại thành phố A, giữ vị
trí này lại hai năm, chỉ chờ cô ấy đi vào."
"Si tình như vậy à? !"
"Tất nhiên rồi, có biết bọn họ biết nhau từ lâu rồi không? Mình cũng
tốt nghiệp đại học A đó."
"A vậy sao? Vậy cậu có biết tình hình bên trong không. . . . . ."
"Đúng vậy, đúng vậy, nhiều chuyện lắm. . . . . ." Những người bên
cạnh cũng xúm vào theo.
"Nhưng mà cô ấy cũng rất khổ nha, " Sư tỷ cùng trường nhếch miệng
cười cười, "Bộ phận lập kế hoạch có hai tổ thành viên, cô ấy không cùng tổ