không đáng kể, nhưng nội dung chính lại rất quan trọng, dù tôi có thức cả
đêm thì cũng không hoàn tất được."
Branda càng nhíu mày chặt hơn: "Cô là người mới đến, lại tìm cớ để
nói với tôi như thế à?"
Lan Khê cắn môi, nhẹ nhàng cầm bản kế hoạch lên đưa cho cô ấy:
"Thật xin lỗi, tôi không biết giao tiếp cho lắm, nhưng mà tôi không dám
chắc rằng mình có thể hoàn thành, tôi cũng không thể nộp bán thành phẩm
cho cô được, cho nên tôi không thể làm được."
Trong đôi mắt trong suốt của cô có khó nén vẻ thành khẩn, thật ra thì
tính cách như vậy không tốt, chính cô cũng biết trước, nhưng mà đó là thói
quen rồi nên cô không có biện pháp. Có lẽ chính là đứa trẻ bị làm hư, cô có
thể chịu đựng được tất cả khó khăn gian khổ, dù khổ sở nữa cô cũng có thể
cắn răng nuốt máu kiên trì, chẳng qua vẫn không học được sự khéo léo,
không học được cách sống chung với người khác.
Khi Branda nhìn ánh mắt của cô thì trở nên rất kỳ quái, trong vẻ lạnh
lùng lộ ra một chút tán thưởng.
Rút tài liệu ra rồi lại ném lên trên bàn của cô, cô nói tiếp: "Một tuần,
cô dẫn đội phụ trách việc này!"
Cô đã vượt qua chướng ngại đầu tiên, không giở trò để chống đỡ, phía
sau chính là cửa thứ hai, cô muốn nhìn người mà Kỷ Hằng một chút xem
rốt cuộc có khả năng gì. Đi được một đoạn Branda lại quay lại, nhíu mày
lạnh lẽo nhìn cô: "Tôi vẫn muốn nhắc nhở cô một chút, nếu đến để làm việc
thì hãy nghiêm túc một chút, đừng để tôi biết cô đến đây chỉ vì nói chuyện
yêu đương, nên biết nếu yêu đương trong công ty thì cả hai người sẽ bị đuổi
việc, cô biết điều đó chứ?"
Lan Khê sững sờ, hiểu rõ suy nghĩ của cô ấy.