Hừ……
Kiều Khải Dương sờ sờ cằm, anh cảm thấy người đàn ông kia so với
anh còn kém xa.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ máy bay hạ cánh xuống ở sân bay thành
phố C.
Từ phía trên bầu trời nhìn xuống thành phố, bởi vì do dòng khí lưu
nên hơi xóc nảy, Lan Khê ngồi tại chỗ không nhúc nhích, Kỷ Hằng không
nhịn được đưa tay ra giúp cô thắt chặt dây an toàn, sau đó chậm rãi đóng
cửa sổ lại, nói thật nhỏ: “Chú ý an toàn nhé."
Anh không muốn để cô vừa nhìn thấy toàn cảnh thành phố đã bắt đầu
thương cảm.
Tầm mắt bị ngăn lại, đột nhiên Lan Khê cảm thấy ngỡ ngàng mất một
lúc.
--”Anh phải về Mỹ à?..... Là vĩnh viễn hay chỉ là tạm thời?”
--”Nghe nói là sẽ đi thật Iâu, sau đó cũng không về nữa…….”
--”Anh quan tâm tôi sao?”
cô cảm thấy một trận lạc lõng như băng ở trong lòng.
Sắc mặt tái nhợt Lan Khê cúi người xuống, hai khủy tay chống lên
trên đầu gối, ôm chặt lấy bản thân mình.
Đột nhiên cô nhớ đến một chuyện, thật sự là vữa rồi cô chỉ đột nhiên
nghĩ đến….Anh ấy đã không còn ở đây nữa rồi.
Anh không còn ở thành phố C từ lâu rồi.