Sắc mặt của Kiều Khải Dương thoáng tối sầm lại, bàn tay như muốn
vặn bung cửa thang máy ra, lại bị một sức lực đột nhiên kẹp chặt!
“Ái --!” Kiều Khải Dương hít sâu một hơi, ra sức rút ngón tay thiếu
chút nữa bị kẹp đứt về, một đám phụ nữ ở xung quanh hoảng sợ kêu lên:
“Kiều Thiếu!”
Kiều Khải Dương nhìn chằm chằm vào khe hở cửa thang máy, chỉ tiếc
là không nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh, dịu dàng ấy nữa.
Anh vẫy vẫy tay, gương mặt tuấn tú dịu xuống, mặc kệ đám phụ nữ
này lải nhải, cố gắng đưa bàn tay ra để ấn nút xuống tầng dưới cùng, anh
không tin đế cửa công ty còn không nhìn thấy cô!
Rốt cuộc cũng xuống dưới tầng cuối cùng, khuôn mặt Kiều Khải
Dương lạnh lùng, đẩy mọi người ra rồi ra khỏi thang máy, sải bước đi đến
cửa chính.
Rốt cuộc thì cũng thấy được rồi --
Cách cánh cửa chính cảm ứng tự động bằng thủy tinh của công ty Lan
Khê chạy chậm rồi lên một chiếc xe, chính là chiếc xe mà ngày đó anh gặp
phải, bên ghế lái còn có một người đàn ông đang ngồi, thấy cô đi lên thì
ánh mắt dịu dàng, trên mặt cô cũng không giống như vừa nãy, mà là dáng
vẻ tươi cười.
không đuổi kịp được, Kiều Khải Dương nheo mắt lại nhìn nhãn hiệu
của chiếc xe kia. ^
Cất giọng cười nhạo.
Chọn đàn ông cũng giống như chọn xe vậy, hóa ra phẩm vị của cô
cũng như thế thôi.