Ngón tay thon dài của cô mò mẫm về phía sau, trực tiếp nhấn phím đi
xuống tầng một.
Đột nhiên, lông mày của Kiều Khải Dương lạnh lùng nhíu lại!
“Cũng có một chút cảm giác như vậy……”Giọng nói dịu dàng, trong
suốt như nước của Lan Khê vang lên, ánh mắt hiện lên ánh sáng mê ly.
Kiều Khải Dương thấy vậy thì sững sờ.
Thang máy xuống đến tầng tiếp theo,”Đinh” một tiếng rồi mở ra, Lan
Khê lùi thẳng về phía sau rồi sải bước ra khỏi thang máy đầu ngón tay nắm
chặt túi xách, nhìn chằm chằm vào anh ta, bờ môi đỏ tươi nhẹ nhàng cất lời
nhấn mạnh từng chữ: “Chỉ có điều, trong vạn bụi hoa có một đống……”
một đống.
một đống…….gì?
Mày kiếm đậm như màu mực của Kiều Khải Dương giương lên.
Lan Khê ngậm miệng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn quay qua chỗ khác, như
là không muốn làm cho từ ngữ bẩn thỉu, ghê tởm như vậy phát ra từ miệng
của mình. Hừm, vậy thì để tự bản thân anh ta lĩnh ngộ đi.
cô đảo đảo con ngươi, lộ ra một nụ cười quyến rũ đầy thâm ý với anh
ta, rồi nâng tay lên, làm tư thế hẹn gặp lại.
Cửa thang máy từ từ đóng lại.
“…….” một đống cứt.
Mẹ nó, anh đoán được rồi.