Lúc tan tầm ngày thứ sáu, Lan Khê đặt bản kế hoạch lên trên bàn của
Branda, xé một tờ giấy ghi chú, viết lên đó mấy chữ rồi đặt xuống dưới cốc
trà của chị ấy sau đó đi ra khỏi phòng làm việc, tiếp tục thu dọn đồ đạc rồi
chạy vào thang máy.
“Lan Khê, học trưởng của em ở dưới lầu chờ em về nhá à?” cô nhân
viên nhỏ nhìn cửa sổ sát đất, cười cười cất giọng hỏi.
Lan Khê sững sờ, mặt ửng đỏ g, giơ tay lên bấm nút cho thang máy đi
xuống: “Bọn em vội lên máy bay thôi."
“À…. Vội lên máy bay à…..” xung quanh truyền đến tiếng cười thưa
thớt.
Lan Khê không nghe ra ý tứ của đối phương là trêu chọc hay là cái gì
khác, dứt khoát coi như không nghe thấy, Branda đi ra từ phòng rửa tay,
vẫy vẫy tay nhìn bóng dáng của Lan Khê, cau mày nói: “Đằng sau của em
đó! Vẫn dính tờ giấy ghi chú đấy, chạy cái gì mà chạy?”
Ánh mắt Lan Khê run lên, bối rối sờ sờ thì quả thật thấy ở dưới vạt áo
có dính một tờ giấy.
“Bản kế hoạch ở trên bàn của chị đó.” cô cũng nói một câu với
Branda.
Branda lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, giẫm lên giày cao gót rồi đi vào.
“Oa,” cô nhân viên nhỏ thấy thế thì nghẹn họng nhìn trân trối, đầu
cứng đờ quay sang. “Vừ rồi là chị ấy quan tâm em đó à?
-- cảnh tượng này người xem thật sự kinh hãi.
Cửa thang máy “Đinh” một tiếng rồi mở ra.