HÀO MÔN THỪA HOAN: MỘ
THIẾU, XIN ANH HÃY TỰ TRỌNG!
Mộc Tiểu Ô
www.dtv-ebook.com
164. Chương 164: So Với Anh Còn Kém Xa
Giọng nói khàn khàn vừa nói xong những câu đó, âm cuối vẫn còn vấn
vương, cảm thấy trong lòng thoáng mềm mại, rồi trong nháy mắt giống như
bị điện giật, thân hình mảnh mai xinh đẹp bị ôm chặt dưới ánh sáng màu
xanh lá cây mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê trở nên trắng bệch
như tờ giấy, ánh mắt trong suốt mang theo sự run rẩy kịch liệt rũ xuống, cả
người cuộn lại, bịt lỗ tai, ngón tay thon dài cuốn chặt lấy lọn tóc.
Đừng nói nữa.
Đừng nói chuyện đó với cô nữa.
Kỷ Hằng cảm thấy trong lòng trống rỗng, lúc này trong không khí lạnh
lẽo, tịch mịch mới phản ứng kịp bản thân vừa nhắc nhở cô những gì, trong
ngực đột nhiên đau nhói, anh bình tĩnh nhìn cô hai giây, đau đớn bắt đầu
lan tràn trong lồng ngực, lan tỏa khắp tứ chi.
trên khóe môi của anh thoáng nở nụ cười yếu ớt, sau đó khàn giọng
nói: "Coi như quay về xem một chút, anh sẽ nói với mẹ anh em chỉ ở nhờ
một đêm, không có ý tứ gì khác, bốn năm chưa trở về, dù sao thì ở nơi đó
vẫn có người khiến em nhớ nhung, đúng không?"
Trong không khí lạnh lẽo, Lan Khê hơi lúng túng, trong đôi mắt nổi
lên gợn sóng trong suốt, nhẹ nhàng buông ra tóc của mình ra, cầm bút lên,
hàm răng đang cắn chặt bờ môi đỏ mọng cũng buông lỏng hơn.