"Ngày mai, em sẽ gửi tiền vé máy bay cho anh." Trong giọng nói êm
ái của cô có một chút khàn khàn.
Kỷ Hằng biết, cô đã đồng ý.
Vẫn nở nụ cười yếu ớt, anh đè nén toàn bộ cảm xúc xuống, cầm túi lên
đưa cho cô: “Bữa ăn khuya, mua cho em đó, đừng ngây ngô ở đây muộn
quá.”
Thấy ánh mắt Lan Khê sáng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào trong cái túi.
“Là sữa chua nguyên chất, anh biết em không thích ăn vị khác.” Khóe
miệng của Kỷ Hằng tràn đầy cưng chiều.
“đi thôi, ở đây rất lạnh.” Anh nhẹ giọng nói, bóng dáng cao lớn đứng
dậy ngăn chặn ánh đèn phía sau lại, in xuống bóng người thon dài.
Làm việc ở công ty này đã hai năm rồi, Kỷ Hàng vẫn luôn cảm thấy
bức tường xi măng màu trắng xanh ở cầu thang thoát hiểm có cảm giác rất
hoang vu, bây giờ càng cảm thấy như vậy, làm cho người ta khi đi đến đều
cảm thấy hơi lạnh ngấm đến tận xương.
Đây không phải là lần đầu tiên anh nói về chủ đề này với cô, cô đi
đâu, anh sẽ đi cùng, cô dừng lại, anh sẽ đứng chờ, cô từ chối, anh sẽ đợi
một lần lại một lần…..không phải si tình cũng không phải là cố chấp, chỉ vì
cô là Lan Khê, là cô gái mà anh thương yêu, cất giấu trong lòng từ Iâu lắm
rồi, không phải một ngày, cũng không phải là một năm, mà lâu đến mức
đến bản thân anh cũng không đếm được là bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm
rồi.
Từ bỏ, cũng không biết làm thế nào để từ bỏ nữa.
***