Cửa đóng lại, phòng làm việc khôi phục lại vẻ yên tĩnh ban đầu.
Mộ Yến Thần cởi áo khoác ra suốt anh ngày nay, anh toàn thức trắng
đêm để làm việc nên tinh thần bị tiêu hao đi rất nhiều, cũng may tình hình
bên này đã được dàn xếp ổn thỏa, từ khi trở về nước tới nay anh chưa có
được một giấc yên ổn nào cả, không biết tối có bị như vậy nữa hay không.
Có lẽ nói như vậy cũng chưa đúng lắm, không phải anh chỉ mới mượn
thuốc để có được giấc ngủ sâu, mà đã dùng nó nhiều năm nay rồi.
Vốn định pha ly cà phê, nhưng suy nghĩ một chút rồi rót một ly nước.
Người ở trong công tử hồn cùng dần thưa thớt, sự yên tĩnh dần dần
bao lấy anh, Mộ Yến Thần cầm lấy tập văn kiện đang nằm yên trên bàn lên
lật ra, từ đầu đến cuối chỉ có một phác thảo đơn giả, trang phía vẫn để hình
của cô, Mộ Yến Thần rút ra nhìn, tờ cuối cùng còn có chú ký của cô, ba
chữ nhỏ nhắn xinh đẹp, Mộ Lan Khê.
Hốc mắt chợt lóe lên đầy tổn thương, khẽ ươn ướt, một sự buồn bực,
đau đớn từ tim truyền ra ngoài giống như dòng nước lớn bao phủ lấy anh.
Để tờ giấy lên trện bàn, vẻs mặt trầm ngâm của anh hiện ra sự vừa ý,
đây chính là cái mà người ta thường gọi là tài năng.
—”Em bỏ được Kỷ Diêu sao? không đến trường A, không học nghành
thiềt kế quảng cáo sao ?”
—“…….Em không bỏ được. Anh, sao anh lại biết em muốn học thiết
kế?”
Ngày cô thi tốt nghiệp, anh nhớ mình đã từng nhờ Nhiếp Minh Hiên
nói với cô một câu, Anh nói, Lan Khê, em là tốt nhất.
cô quả nhiên là tốt nhất.