Mười ngón tay thon dài đan lại với nhau, nắm chặt lại, hai tay chống
lên mặt bàn.
Cái cảm giác này, lúc còn ở nước ngoài, anh đã vô số lần cảm thấy
được nó, cái cảm giác đau đớn muốn đốt cháy cả tim anh, dường như là
mong mỏi, nhưng lại không biết mình đang mong mỏi việc gì cũng bởi vì
nó mà anh không thể nào ngủ yên được.
Mở mắt ra, hai mắt Mộ Yến Thần lạnh như băng, cởi nút áo ở cổ ra,
cầm điện thoại lên gọi cho người trợ lý vừa mới tan việc kia, khẩn giọng
nói: “Hủy những cuộc hẹn đã sắp xếp trước đó đi. Hẹn gặp công ty nào vào
ngày thứ hai.”
***
Hôm bọn họ trở về cũng là hôm mà thanh thố C mưa như trút nước.
Kỷ Hằng muốn lái xe đưa cô về nhà, nhưng Lan Khê lại từ chối, kiên
quyết đi xe buýt, lúc vừa mới bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy một nhà ấm áp
đang đứng chờ, Kỷ Diêu vì công việc nên đã dọn ra khỏi nhà, nếu không thì
cả nhà có thể đoàn tụ rồi.
Đoàn tụ.
Hai chữ này như đâm thật sau vào lòng của cô, Lan Khê cười ngọt
ngào, khoát khoát tay rồi lên xe buýt.
Đến điểm dừng chân, cô chạy thật nhanh qua cái sân nhỏ đến gõ cửa
nhà, vì vậy mà bị nước mưa bắn tung tóe đầy chân.
Tiếng mưa rơi hòa với tiếng mở cửa, sau một hồi lâu mới có người che
dù đi ra mở cửa, là một vị phu nhân tướng mạo thanh tú, nhìn thấy Lan Khê
đang đứng trong mưa, không khỏi giật mình đứng yên tại chỗ, quay về phía