Lan Khê ngẩn ra: "Branda, giờ em không ở thành phố A."
Branda nhất thời quên thở: "Chị quên mất, em lập tức bắt chuyến bay
sớm nhất quay lại đây đi, có việc rất gấp, chị sẽ trả tiền vé lại cho em."
"Việc gì mà gấp dữ vậy?" cô nhẹ nhàng cau mày nói.
"Là vì bản thảo hôm trước —— Lan Khê, đối phương hẹn mình ngày
mốt đến bàn chuyện, em nhanh chóng trở lại chỉnh sửa phương án và bài
diễn thuyết lại cho tốt, rồi giao cho phòng tài vụ tính toán chi phí, chúng ta
không còn nhiều thời gia nữa, em tranh thủ đi!" Branda vội vã cúp điện
thoại.
"Sao vậy? Con không thể ở lại ăn cơm sao?" Thiếm nhỏ mang tạp dề
cầm tô bột mì đi ra.
Lan Khê nhìn dáng vẻ hiền lành rất ra dáng bà chủ của bà, hốc mắt
chợt ướt át, cười cười, tiến lên ôm bà một cái rồi nói: "Lúc đi học là sướng
nhất, mỗi ngày cũng sẽ không bị thúc giục làm việc, thiếm nhỏ con có việc
gấp phải lập tức đi ngay, lần sau trở về sẽ ăn món sửu cảo của thiếm có
được không?"
"Đừng, xa như vậy, vé máy bay chắc chắn rất mắc." mắt của thiếm
nhỏ cũng bắt đầu ươn ướt.
Mộ Minh khải bật cười: "bà nói lung tung gì vậy hả."
Lan Khê tạm biệt hai người bọn họ, cố kìm chế không để nước mắt
tuôn ra, tươi cười đi ra ngoài, ở bên ngoài, mưa càng lúc càng lớn.
cô lên xe bus gọi điện thoại cho kỷ Hằng: "Học trưởng, em vừa nhận
được điện thoại của Branda. . . . . ."