Mộ Yến Thần không thể nào hiểu được, tại sao cô có thể vì tất cả mọi
người ở xung quanh, cho dù chỉ mới vào công ty có mấy ngày, vẫn chưa
hiểu hết đồng nghiệp của mình, cô cũng có thể vì bọn họ mà đắn đo suy
nghĩ, nhưng cô lại cố tình tức giận với anh
Mộ Yến Thần cười lạnh, lộ ra sự đau đớn tuyệt vọng, nhẹ nhàng kéo
mặt của cô lại, khàn giọng nói nhỏ: "Lan Khê, anh là ai?"
—— Em nhìn cho kỹ đi, cẩn thận trả lời, rốt cuộc anh là ai?
Chỉ một câu nói của anh, cũng đủ làm khóe mắt Lan Khê ươn ướt, cô
cắn môi không muốn nhìn anh, nhưng lại không thể.
"Mới bốn năm không thấy gặp mà em đã không nhận ra anh?" Nụ
cười yếu ớt của anh lộ ra đầy vẻ nguy hiểm, sâu xa nói, "Nếu một hai năm
tới, anh vẫn chưa trở về, thì em sẽ quên mất anh luôn phải không?"
Tim anh như vỡ tan ra, anh không thể thở nổi, hơi thở cũng trở nên
nóng hơn.
Mặt Lan Khê đỏ ửng, rũ mắt xuống không nói lời nào.
Ánh mắt sắc sảo của Mộ Yến Thần càng thêm lạnh lùng như băng,
tuyệt vọng lướt qua cô, không nhìn cô nữa! Nhưng khi không nhìn thấy
cô,tại sao trong lòng anh lại đau đến như vậy! Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt
cam chịu của cô, trong lòng anh càng đau đớn hơn! Như một con dao
không ngừng đâm vào nó!
Cánh tay dài vươn ra ôm lấy cô, Lan Khê giật mình, ánh mắt luống
cuống giống như động vật nhỏ đang hoảng sợ, trong mắt Mộ Yến Thần
thoáng xuất hiện một tia sáng lạnh lùng, giữ chặt cằm của cô, cúi đầu nhẹ
nhàng chạm vào môi của cô.