Yên tỉnh nhìn cô một hồi, môi mỏng khẽ mở, nói thật nhỏ: "Lại đây
ngồi."
Lại là này câu.
Lan Khê cắn môi, mắt ngập nước nhích lại gần chỗ anh, gần chỗ tay
anh đang để, anh giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, giống như một con vật
nhỏ đang chờ anh rủ lòng thương xót.
Mộ yến thần trầm lặng cúi người, khí thế mãnh liệt, đưa mắt nhìn cô,
nhẹ giọng hỏi: "Đau?"
Anh đã phát hiện ra vẻ mặt tái nhợt của cô từ sớm, hai gò má của cô
cũng ướt đẫm vì cơn đau.
Lan Khê yếu ớt mắt đầy oán hận nhìn anh, cắn môi thèm nói chuyện,
nhưng lại không cam lòng, mở miệng nói: "Anh có thể nói cho tôi biết rốt
cuộc kế hoạch này có chỗ nào không tốt?Hay là anh không có ý định nhằm
vào công ty mà là nhằm vào tôi? . . . . . . Nếu thật sự có gì không tốt, anh cứ
nói tôi sẽ đổi, còn nếu anh không muốn để tôi làm dự án này, trong công ty
vẫn còn rất nhiều tinh anh, học trưởng nhất định sẽ làm tốt hơn tôi, tôi sẽ
nhường cơ hội lần này cho người khác, nên anh đừng hủy hợp đồng có
được không?"
Cô biết là nhà kinh doanh thì phải làm gì.
Ánh mắt Mộ Yến Thần lạnh dần, nhìn cô chằm chằm, rõ ràng đã nhận
ra sự thay đổi của cô.
"Học trưởng? " Môi mỏng của anh nhẹ nhàng nhấn mạnh từng chữ,
giọng điệu vừa lạnh lùng vừa đùa cợt, "Em nói tới Kỷ Hằng hả?"
Hàng mi dài của Lan Khê run lên, không hiểu sao tự dưng anh lại lôi
những việc này vào, tay nhè nhẹ ôm bụng, không nghĩ thèm để ý anh.