Ánh mắt thâm thúy của Mộ Yến Thần mở ra trong bóng đêm, tràn đầy
sự yêu thương và hoài niệm, hai tay anh ôm chặt lấy cô, ngón tay thon dài
chôn thật sâu vào tóc của cô, môi mỏng nhẹ nhàng nói bên tay cô: "Ăn sáng
xong chưa?"
Lan Khê ở trong lòng của anh như đang gặp sóng to gió lớn.
Cô không thể chịu được nữa, mày của cô nhíu lại, cố nén cảm xúc lại
đẩy anh ra, sức lực của anh không lớn,dùng lấy hết sức của mình là có thể
đẩy anh ra, nhưng do quán tính quá lớn,”Rầm!" một tiếng, Lan khê đụng
vào vách xe, xương bị đi đụng mạnh nên rất đau, mà cô cũng không ngờ
mình l
Mặt lan Khê đỏ bừng, nắm chặt văn kiện ở trong tay, nhớ ra ở đây
cách công ty khoảng hai giờ xe buýt? !
"Bây giờ anh muốn đi đâu?" Tay cô nắm chặt cửa xe, nhưng không
biết làm cách nào để mở nó ra, cô gấp gáp, "Không lẽ anh muốn chở tôi
theo? Hai người chở tôi đến đó, buổi chiều tôi làm sao về công ty được
chứ? !"
Mộ Yến Thần không thèm để ý đến cô, nhắm mắt, xoa mi tâm giả vờ
ngủ say.
"Mộ tiên sinh. . . . . ." Cô nhẹ giọng gọi.
"Mộ tiên sinh!" Lan Khê có hơi tuyệt vọng, sao anh lại không thèm để
ý đến người khác chứ.
Dĩ nhiên cô biết đây vốn là lịch trình làm việc của anh, làm sao có thể
chỉ vì một nhân viên bình thường của công ty quản cáo mà thay đổi? Tài
sản lưu động mỗi ngày của DiglandYork đều trên mấy trăm triệu, trong
vòng một giây anh có thể kiếm được bao nhiêu tiền, không một ai dám
phỏng đoán con số đó cả!