Hay là, bây giờ cô xuống xe tự mình đi về.
Chứ ở lại đây cũng chỉ phí công mà thôi, anh hoàn toàn không có ý
định bàn chuyện với cô***!!
Ngón tay nhỏ nhắn của Lan Khê nhẹ nhàng run rẩy, máu cứ thế tuôn
lên, mắt đỏ lên, khi cô bước vào công ty này, cô biết Kỷ Hằng đã tốn biết
bao nhiêu công sức mới giành được vị trí này cho cô, đây là hợp đồng đầu
tiên của cô, chẳng lẻ cô phải đứng nhìn nó bị hủy làm cho công ty bị thua
lỗ? !
Bụng cô đau quá. . . . . .
Lan Khê cau mày, nhẹ nhàng cúi người ôm lấy bụng, những năm gần
đây cô hay có một tật xấu, cứ mỗi lần gấp gáp là bị đâu bao tử.
Dĩ nhiên, một phần cũng là vì công việc gần đây rất bận rộn nên cô
không có thời gian để ăn sáng.
Hoàn cảnh như vậy, làm cô sắp nổi điên lên rồi.
Cắn môi, một dòng nước mắt ấm áp rơi xuống, Lan Khê không thể
chịu dựng được nữa,trong không gian nhỏ bé tràn đầy hơi thở lạnh lùng của
anh, cô không chịu được nữa, cô vừa nhắm mắt lại thì trong đầu cứ tràn đầy
hình dáng của anh, cô không thể tiếp tục giả vờ được nữa.
"Mộ Yến Thần. . . . . ." Cô khàn giọng nói với vẻ như nhược, yếu đuối,
nghẹn ngào gọi tên anh.
"Rốt cuộc em muốn như thế nào. . . . . ."
Cơ thể của Mộ Yến Thần chợt cứng ngắc, môi mỏng trắng bệch, mãi
cho đến khi nghe tiếng cô gọi mới chịu mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng liền
trở nên mềm mại.