làm việc của Mộ Yến Thần cực kì khắc nghiệt và lạnh lùng, làm cho người
ta nhìn vào sẽ không dám đến gần, anh nói một là một, nói hai chính là hai.
"..." Lan Khê cắn môi, quả thật muốn cầm một vật gì đó bằng kim loại
ném vào mặt của anh!
Người đàn ông này!
Mắt cô ngấn lệ, cách áo sơ mi sửa sang lại khuy áo ngực của mình thật
tốt, vốn định thu ánh mắt về, nhưng ánh mắt tràn ngập sự căm giận và
khuất nhục lại quét đến cái ly anh đặt trên bàn ——cái cốc sứ trắng đơn
giản, hoa văn phía trên là con thỏ và cỏ xanh, cái thìa nho nhỏ nhẹ nhàng
dựa vào mép cốc.
Cái này, tại sao nhìn cái này lại quen mắt vậy nhỉ?
"Nếu như đã như vậy thì anh thả tôi xuống xe, tôi tự bắt xe quay về."
Lan Khê lười phải nghĩ ngợi, đè nén cảm xúc nghẹn ngào xuống, rồi nói.
"Trên đường cao tốc không thể dừng lại, ngốc quá." Giọng nói lạnh
lùng của Mộ Yến Thần thản nhiên đáp lại.
"Anh vừa mới nói sẽ tới vòng qua trung tâm thành phố một chuyến!"
Cô phản bác, tranh thủ cơ hội để bản thân được xuống xe!
"Qua rồi." Anh giống nhu không kiên nhẫn giải thích.
Ánh mắt trong trẻo của Lan Khê nhìn anh chằm chằm, ánh mắt tràn
đầy vẻ oán hận và không cam lòng, cô cũng cảm thấy mình rất lớn mật,
trước kia chưa bao giờ nghĩ tới anh sẽ lấy thân phận tổng giám đốc của
DiglandYork xuất hiện trước mặt cô, bây giờ đã biết, cô thật sự cảm thấy
không ai dám la hét ầm ĩ khi anh đang chăm chú làm việc giống như cô,
quấy rầy anh.