Chẳng lẽ cứ mặc kệ anh lái xe đến nhà máy ở Thành Đông à?
Trong lòng Lan Khê không ngừng kêu khổ, may mà anh đã đáp ứng sẽ
để cô sửa chữa phương án, đây là chuyện tốt đẹp duy nhất trong ngày hôm
nay.
Thức thông cả đêm hôm qua, giờ phút này bên trong buồng xe điều
hòa nhiệt độ vừa đủ, lại vô cùng yên tĩnh, Lan Khê có phần không nhịn
được nữa, nhàng dựa vào ghế ngồi, nhắm mắt lại nghỉ ngơ. Quả thực, xe
thương vụ xa hoa như vậy rất là thoải mái, những xe khác căn bản không
thể so sánh được.
Ý thức dần dần hỗn độn, trừ không khí điều hòa lạnh lẽo khiến cô co
rụt người lại, thì không có cái gì khác làm cô tỉnh lại.
Cô cứ ngủ như vậy, còn nằm mơ nữa.
Trong mơ là mùa hè năm cô mười bảy tuổi, ở cửa lớn Mộ gia, ánh
nắng ban mai chiếu xuống sàn phòng khách dười tầng trệt một cách rực rỡ,
một thân hình cao ngất chậm rãi đi ngược sáng vào nhà, đi vào thế giới của
cô, đi vào trong lòng của cô .
Ngón tay thon dài của Mộ Yến Thần ngưng động tác lại, ánh mắt lạnh
lẽo dần mềm mại, nhìn về phía người đang ngồi dựa trên ghế kia
Bản ghi chép mỏng manh kia bị ném sang bên cạnh.
Khi ôm cô mới phát hiện khóe mắt cô thấm đẫm nước mắt, lạnh đến
run rẩy, không biết là do lạnh hay do nằm mơ thấy ác mộng.
Mộ Yến Thần liếc mắt nhìn, lồng ngực giống như bị đánh một quyền
mạnh mẽ, buồn bực đau đớn dữ dội.