của mình thì chợt giật mình, vội vàng giơ tay lên nhìn thời gian, hơn một
giờ một chút, đúng lúc là giờ nghỉ trưa .
"Cô vừa mới ngủ cho nên không gọi cô dậy, chắc vẫn kịp đi làm nhỉ?"
William tao nhã, thoải mái hỏi.
Lan Khê hơi giật mình, nhẹ nhàng cắn môi, dưới ánh mặt trời lông mi
khẽ run: "Anh ấy đâu rồi?"
William ngẩn ra, nụ cười tao nhã càng sâu hơn: "Đương nhiên là Mộ
tổng đang bận việc, anh ấy dặn dò tôi đưa cô về , tôi cũng phải quay về
ngay lập tức, cho nên không thể nói chuyện tiếp được."
Mở cửa xe, William liếc nhìn cái gì đó ở chỗ ngồi cạnh ghế lái, cầm
lấy cái hộp: "Đúng rồi, cái này là cho cô."
Lan Khê quét về phía món đồ được bao bọc tinh xảo, hơi do dự, rồi
nhận lấy: "Là cái gì vậy?"
William cất tiếng cười, giơ tay lên làm động tác ra hiệu: "Mua trong
trung tâm thành phố, tôi để trong hộp giữ nhiệt rồi, cô tranh thủ lúc còn
nóng mà ăn đi."
Vừa rồi ở trên xe, khi nghe anh ấy nói vòng vào trung tâm thành phố
một chuyến thì anh liền tự giác đi xuống mua rồi cho vào hộp giữ nhiệt,
bản thân là trợ lý tổng giám đốc nên cũng hiểu chút tâm tư của anh ấy, chỉ
có điều sau khi đến nhà máy ở Thành Đông rồi lại vòng lại một chuyến,
thời gian chỉ có hơn một tiếng đồng hồ thật đúng là khảo nghiệm kỹ thuật
lái xe của anh.
Khi Lan Khê chưa phản ứng kịp, cửa xe đã 'rầm!’ một tiếng rồi bị
đóng lại.