hành động liên tiếp của anh chỉ khiến cô nhớ lại những chuyện trong quá
khứ kia.
"Mộ Yến Thần, tôi nhất định sẽ rời khỏi anh, đời này kiếp này, không
bao giờ gặp nhau nữa!"
Chính bản thân mình đã từng trẻ con tuyên bố như vậy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng một lúc lâu, trong lòng tua đi tua lại
rất nhiều chuyện cũ, Lan Khê nhẹ nhàng cắn môi vừa buông ra, ở trong
lòng nhắc nhở bản thân một lần nữa: yêu anh là tổn thương, cũng là đau
khổ, Mộ Lan Khê, mấy năm trước mày bị anh ấy làm tổn thương chưa đủ
sao? Còn muốnở cùng một chỗ với anh ấy để đón lấy tiếng xấu, bị nguyền
rủa sao? Còn muốn mở rộng cánh cửa trái tim một lần nữa, rồi lại bị người
ta đâm dao một khiến máu tươi đầm đìa sao?
Không muốn.
Cô không muốn, không muốn!
Cắn môi, ra sức cắn cho bản thân đau đớn, lúc này, trong đôi mắt mới
thoáng qua vẻ thanh tỉnh, Lan Khê lấy một số tài liệu ra, xem xét lại bản kế
hoạch một lần nữa.
Nhưng...
Nửa phút sau, Lan Khê liền tức giận.
Cô có thể khẳng định anh không phải đang đùa giỡn cô không? Bản kế
hoạch này, rốt cuộc có khuyết điểm ở chỗ nào chứ?
Hết Chương 169