Nhưng giọng nói đó, rõ ràng chứa đầy sự giễu cợt.
khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê thoáng qua vẻ cô đơn, bất lực nhìn
màn hình máy tính, nghiên cứu kế hoạch mà cô gửi cho DiglandYor, nhưng
vẫn không biết rốt cuộc là nó sai ở chỗ nào.
—— Cô bị cười nhạo thật là đáng đời.
Lan Khê thở dài, thu dọn đồ đạc, cho dù có phải nghiên cứu cả đêm thì
cô vẫn muốn đi ra ngoài một chút.
Lúc cô vào thang máy đi xuống đại sảnh, cách một cánh cửa thang
máy cô cũng có thể nghe được những tiếng ồn ào ở bên ngoài.
"Rốt cuộc em có chỗ nào không tốt, anh nói cho em biết đi, em nhất
định sẽ sửa mà!" Giọng nữ thê lương bật khóc nức nở, lời thoại này có hơi
cũ thì phải.
Cửa thang máy mở ra, Lan Khê rũ hai mắt xuống, cô vờ như không
biết chuyện gì, đi đường vòng ra ngoài.
"Anh hả? Suy cho cùng thì anh có chỗ nào tốt hả? Nếu không có em,
thì anh cũng có người khác thôi”. Người đàn ông kiêu căng trêu chọc , ngữ
điệu lạnh lùng vô tình.
"Kiều Khải Dương! Anh là kẻ có mới nới cũ! Đứng núi này trông núi
nọ! !" Cô gái gào thét.
Người đàn ông tiếp tục cười, nheo mắt lại nhìn chằm chằm người
trước mặt, đột nhiên trước mắt anh xuất hiện bóng dáng mảnh khảnh, làm
cho cơ thể anh cứng đờ, ánh mắt như bị Lan Khê trói chặt, không thể nhúc
nhích, chăm chú nhìn cô ở phía xa xa.