Ánh mắt của Kiều Khải Dương lạnh dần, gở hai cánh tay của cô gái
đang để trên ôm hông của anh ra, lạnh lùng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của
cô: "Anh cũng yêu em, nhưng chỉ là nhất thời mà thôi. Yêu? Yêu sao? Nếu
em cứ dây dưa mãi như thế này, thì chút hứng thú cuối cùng của anh dành
cho e cũng không còn. . . . . . Em hiểu không?"
Cô gái bị lời nói vô tình của anh làm cho đông cứng tại chỗ.
Kiều Khải Dương nhân cơ hội này thoát ra, chỉnh lại cổ áo, lạnh lùng
đưa mắt nhìn về phía Lan Khê.
"Em không tin. . . . . . Kiều Khải Dương, trừ khi anh nói cho em biết
cô ta là ai! ! Em nhất định phải biết vì sao anh lại vứt bỏ em. . . . . ." Tiếng
gào thét của cô gái từ đằng sau truyền đến.
Kiều Khải Dương phiền chết đi được, ánh mắt sắc lạnh lùng tiến lên
kéo cổ tay của Lan Khê lại, trong lúc cô còn đang kinh ngạc thì nhanh
chóng kéo cô lại đứng trước mặt mình, Lan Khê bị kéo làm cho lảo đảo,
còn chưa kịp phản ứng lại đã bị anh ta ôm lấy, một vật nặng gì đó đè lên vai
của cô, sau đó trên gáy của cô truyền tới hơi thở ấm áp cùng với giọng nói
lạnh lùng vang lên: "Chính là cô ấy. . . . . . Em nhìn đi, bảo bối nhà anh đẹp
hơn nhiều phải không?"
Hơi thở ấm áp đó, làm toàn thân Lan Khê đông cứng!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, rốt cuộc đến lúc này mới phản
ứng lại.
Kiều Khải Dương.
Cái tên này sao nghe quen quá vậy..
Cô theo bản năng muốn đẩy vật nặng trên vai mình ra, ánh mắt của
Kiều Khải Dương lại đột nhiên trầm xuống, nắm chặt hai tay của cô hơn,