Kiều Khải Dương sửng sốt, phát hiện mình vẫn đang kéo tay cô, đầu
nhẹ nhàng tựa lên trên vai cô, cảm giác này thật thoải mái.
"Ừ. . . . . ." Anh ta trầm nhẹ đáp một tiếng, trong lòng chợt thấy ấm áp,
nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay của cô, "Sao cô lại về trễ quá vậy. . . . . ." đọc
chương mới nhanh nhất tại
Đây là lần đầu tiên anh quan tâm tới một người phụ nữ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê lành lạnh xoay người đối lại đối
diện với anh ta, giọng dịu dàng nói: "Thà về muộn còn hơn gặp anh."
Kiều Khải Dương vẫn còn đang đắm chìm trong vẻ đẹp của cô, không
có kịp phản ứng.
"Bốp!" Một tiếng nổ tung ngay trước mắt! Kiều Khải Dương rên lên
một tiếng rồi che mũi lại, nhưng vẫn không hề né tránh! Khuôn mặt đau
đớn làm anh ta nghĩ mình đã bị hủy hoại dung nhan mất rồi, nhưng đau hơn
chính là ở phía dưới, bởi vì Lan Khê vừa đá vào đó một cái, anh ta quỳ một
chân trên đất, che chỗ đau lại không thể nói nổi lời nào.
Đại sảnh rộng lớn lành lạnh, chỉ còn lại vị tiểu thư lễ thân đanh đứng
che miệng nhìn bọn họ.
Lan Khê nhẹ nhàng kéo kín cổ áo khoát lại, ánh mắt đầy tức giận, ngữ
điệu lạnh như nước: "Mình anh chết được rồi, đừng có kéo tôi xuống nước
theo, lần sau đừng có chạm vào tôi nữa, nếu không tôi sẽ không khách khí."
Nói xong cô liền quay người bỏ đi.
Người đàn ông như vậy, thật quá hư đốn, dù có bị gì cũng đáng đời.
Lúc Lan Khê vừa đẩy cửa kiếng ra, gió lạnh ùa vào, cô lạnh đến phát
run lại nghe thấy tiểu thư lể tân sợ hãi thét lên: "Kiều Thiếu! !" Sau đó là